Khác Biệt
Phan_4
Hắn im lặng. Còn biết nói gì đây. Nó thật khác biệt.
- Cô ko phải là Lọ Lem.
Hắn đột ngột cất giọng.
- Là Nhọ Nhem, ko phải Lọ Lem.
Nó mỉm cười nói to.
- Nhọ Nhem.
Một cái tên thật buồn cười.
- Uhm. Bản sao ko hoàn chỉnh của Lọ Lem.
Hắn và nó đều bật cười. Uh bản sao ko hoàn chỉnh. Một bản sao hoàn toàn khác với bản gốc. Một bản sao biết rõ thực tế hơn và ... thú vị hơn...
Chương 18: Cái kiss của tôi!
Trời vẫn mưa. Mưa càng lúc nhiều. Mưa càng lúc to. Trời càng lúc lạnh. Hắn quyết định cho nó ở nhờ. Vừa đứng dậy hắn vừa xòe tay ra:
- Đi thôi! Ở đây lạnh lắm.
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nắm tay hắn. Ấm. Lạ. Đó là cảm giác của hai người. Một thứ âm thanh lạ lùng vang lên, nghe rất quen, một thứ tiếng đặc biệt. Đó là tiếng còi xe. Là coi xe nhà nó.
Thứ âm thanh hỗn tạp đó làm nó hốt hoảng. '' Chết cha, họ sắp tìm được òi''. Thấy nó cứ loi choi, đi qua đi lại, rồi cắn móng tay vò đầu bức tóc. Hắn thật chẳng hiểu nó đang bị gì.
- Cô bị gì à?
Giọng hắn vọng lên làm nó giật mình. Nhìn hắn bằng cặp mắt khổ sở lẫn van nài. Nó thở dài bảo:
- Nhà tôi sắp tìm ra tôi rồi.
- Sao cơ?
- Bọn họ hú còi từ xa, chắc chắn tí nữa sẽ thấy tôi ở đây cho coi. Chúng ta ko thoát được đâu.
- Thế thì giờ phải làm gì?
Hắn bó tay. Chạy nhanh trong mưa to mà đường thì ko thấy sẽ rất nguy hiểm. Đứng đây coi chừng bị tóm cả bọn. Ba hắn mà biết được hắn trốn nữa thì tiu lun.
Nó đang loay hoay tìm cách trốn. Một ý tưởng xẹt ngang. Nó ngóc đầu lên định nói với hắn. Tiếng còi một lúc một to, hắn nhanh chóng ôm mặt nó kiss một cái.
Chiếc xe màu trắng chầm chậm chạy ngang hai đứa. '' Mẹ '' nó ló đầu ra. Bà ta nghiêng đầu tò mò về cô gái đằng kia.
- Mẹ này. Mẹ xem thử sao con bé kia nhìn giống Angel nhà mình thế?
Bà nội nó kéo tấm kính xuống, nheo nheo mắt nhìn thật kĩ. Nó mở to mắt, cố gắng chống cự. Hắn gườm nó một cái, rồi nhắm mắt lại kéo nó sát vào người mình. Nó liếc mắt sang chiếc xe. Nguy rồi, cái xe từ chế độ chầm chậm cho đến việc dừng hẳn.
Hình như bà nôi đã thấy nó? Ko thể thế được. Hy sinh. Hai từ hiện lên trong đầu nó. Uh phải hy sinh thôi. Nó từ từ nhắm mắt, nắm lấy áo hắn kéo xuống, đáp trả lại nụ hôn miễng cưỡng. Hắn mở mắt vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu lí do, cùng nó diễn cho xong vở kịch.
Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau. Có sự khác biệt rất lớn được phân cách bằng một khoảng trống khó lắp đầy. Bây giờ, dưới trời mưa, nụ hôn càng thắm thiết hơn khi cả hai cùng hòa chung một nhịp đập. ( Tác giả ghét lãng mạn).
- Mẹ ơi! Họ đang làm gì thế?
Em trai nó bỗng cất giọng, hỏi ngay một câu quá sức ăn nhập với chủ đề. '' Mẹ '' và bà nó lúng túng. Thật ko phải khi cho trẻ con xem cảnh này. Chiếc phóng nhanh đi, tiếng còi cũng từ từ nhỏ dần.
Nó nhanh chóng buông hắn ra. Ko hiểu sao mình hụt hứng nhưng hắn cũng thả nó ra. Nó chã đỏ mặt ngoài ra còn tím tái nữa chứ. Thấy nó ôm người, run cầm cập. Hắn vội kéo nó lên xe, mặt thì lạnh nhưng giọng thì ấm:
- Ngồi cho chắc đấy. Cô mà bị gì thì tôi ko biết mình sẽ ra sao đâu.
Nó ngớ người vì câu nói đó. Lòng có chút sung sướng rạo rực. Ít ra nó cũng có chút ý nghĩa đối với hắn. Dựa đầu vào lưng hắn, nó mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn phóng xe đi để lại những hình ảnh khó quên trong đầu con mèo.
Chương 19: Đính hôn.
Hắn về tới nhà, bấm chuông liên hồi, nó thì gật gà gật gù. Ông quản gia chạy ra, mặt mài vừa vui vừa sợ.
- Cậu chủ về rồi à? Lúc nãy có Ông chủ tới tìm cậu đấy.
Hắn có nghe nhưng ko chú ý. Tính cõng vào nhà thì nó lại la làng lên:
- Ngưng. Tôi còn đi được.
Giọng thì nghe hùng hồ lắm nhưng tướng đi thì cứ như đứa say rượu ấy. Hắn lắc đầu, tặc lưỡi. Thật hết biết.
- Sao Tiểu thư ấy lại ở đây?
Ông quản thắc mắc ngạc nhiên nhìn theo bóng nó vừa đi vừa đưa khăn tiện thể hỏi hắn.
- Cô ta sẽ ở đây?
Thoạt đầu bất ngờ nhưng ông ấy ko nói gì thêm. Cậu chủ làm gì cũng phải có nguyên do của nó. Nó ngơ ngác nhìn nhà hắn, ko gian u ám, mang màu đen tối ,trời đã lạnh nhìn vào đây còn lạnh hơn.
Nó ngã cái bịch, ông quản gia vội chạy lại đỡ. Hắn bụm miệng cười, bó tay với nó. We^ òi nhe. Nó cảm ơn ông quản gia xong thì bắt đầu ngay việc mỉa mai hắn:
- Thấy tôi thế chắc anh vui lắm nhỉ?
Hắn thôi cười nghiêm giọng kêu ông quản gia đưa nó về phòng. Nó liếc hắn muốn rớt luôn hai con mắt. Hắn cũng đâu vừa, gườm lại nó cho bằng được. Ông quản gia phì cười, con nít thật.
Nó đứng trước phòng sau này sẽ là của mình. Sau khi mở khóa xong, cánh cửa bật ra mở đầu cho khung cảnh vô cùng lạnh lẽo. Nó mở hẳn cái cửa.
- Bác chắc hẳn đang đùa với con, đúng ko?
- Xin lỗi Tiểu thư. Chỉ có phòng này là sạch sẽ nhất. Mong Tiểu thư thông cảm. Tôi sẽ cố gắng thu xếp một phòng khác tốt hơn. Còn đây là đồ để Tiểu thư thay.
Ông quản gia tận tình phân tích rõ ràng cho nó. Cầm lấy bộ đồ trên tay, nó đứng hình.
- Angel Tiểu thư....
Giọng ông cất lên, nó trở lại với mặt đất. Mặt đanh lại, giọng lạnh băng:
- Nếu bác biết con là ai thì xin hãy giữ kín và cũng đừng gọi con là Tiểu thư nữa.
- Vâng. Cô chủ...
- Có thật là con phải ở căn phòng này và mặc bộ đồ này ko?
Nó nhăn nhó, tay hết chỉ vào căn phòng rồi lại chỉ vào bộ đồ. Tiếng dạ từ ông quản gia khiến cõi lòng nó '' tan nát ''. Nó hít một hơi bước vào căn phòng.
Mô tả sơ lược: Căn phòng có màu chủ đạo là hai màu đen trắng. Được sơn ko bình thường tí nào. Chúng được sơn theo hàng dọc và xen kẻ trắng đen. Bồ đồ: Nó đắc tội gì với hắn sao? Bồ đồ của tù nhân. Nói vậy là bạn hiểu rồi chứ gì! Sọc trắng sọc đen theo hàng ngang.
- Thôi kệ! Như vậy cho nó thời trang '' tông xẹt tông ''.
Nó bước vào nhà tắm tự thư giãn và an ủi mình bằng việc nằm trong bồn nước nóng. Ông trời khóc hoài. ( Mưa hoài ấy). Bước chân loạng choạng nó chóng mặt gục xuống giường. Nó bỗng bật dậy, mở cửa rồi chạy như bay xuống lầu, mặt vui vẻ háo hức, trong đầu chỉ có một nơi, mắt chỉ hướng về một thứ, mở miệng nói đúng một câu:
- Bác ơi! Con ăn được ko?
Câu này thật là súc tích, rất đúng chủ đề. Hắn cũng vừa mới xuống, thấy nó đã vào bàn ăn, thức ăn đã vào miệng một cách nhanh chóng, gọn gàng.
- Ăn từ từ thôi cháu, kẻo nghẹn đấy. Có ai dành ăn với cháu đâu.
Bác quản gia hiền từ nhắc nhở nó. Tay đổ ra dĩa thêm một món trứng. Hắn nhanh nhảu cướp lấy cái trứng mới đổ ra, chọc we^ nó:
- Có con dành ăn với cô ta nè!
Nó phồng má đòi lại hắn cái trứng.
- Trả đây cho tôi!
Cuộc chiến đồ ăn bắt đầu. Căn nhà đồ sộ màu đen đậm như con quái vật nằm im bên góc đường bấy lâu im lặng nay vỡ ra những tiếng cười đùa vui vẻ và trong trẻo.
Hắn bật ti- vi lên, nó thì đã thấm mệt nên ngồi yên uống sữa. Xoảng... Ly sữa vỡ tan, sữa bắn tung tóe, một miếng thủy tinh văng trúng chân nó, máu túa ra, một lúc nhiều, vết đứt khá sâu. Tất cả tại ai?
Trên ti-vi bản tin thông báo rầm rộ nó sẽ đính hôn với một anh chàng gốc Vnam nhưng hiện đang ở đâu đó. Anh chàng ấy được giữ bí mật, địa điểm đã có nhưng ngày giờ thì chưa. Điều quan trọng là cả hai nhà và cả anh chàng kia đều đã đồng ý. Anh ta sẽ về trước ngày đính hôn để dự tệc đính ước sau đó sẽ tới kết hôn.
Nó như ko tin vào những gì mình vừa nghe. Gì đây? Kết hôn. Bạn có biết kết hôn còn đáng sợ hơn là cái chết. Sẽ có những thứ dù bạn chuẩn bị trước nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua cả tầm kiểm soát. Hắn lặng người, dường như đã biết trước sự việc này nhưng sao vẫn cảm thấy đau.
Ko gian lắng đọng, ko ai nói gì. Nó lặng lẽ bước lên lầu nhưng rồi cũng khựng lại vì.
- Nghe nói Angel đã bỏ trốn, các vị vẫn chưa tìm được cô ấy. Các vị sẽ nói sao nếu như Angle ko đến dự lễ đính ước?
- Angle nhất định sẽ đến lễ đính ước. Chúng tôi chắc chắn là như vậy.
'' Mẹ '' nó khẳng định như vậy. Thật vậy sao? Họ sẽ làm cách nào? Những câu hỏi tương tự cứ dồi dập quay cuồng trong đầu nó. Nó ko thể thở. Bám chặc lấy thành cầu thang, nó nhắm mắt lại bước nhanh. Thế giới đảo lộn. Nó chóng mặt ko đứng vững.
- Có sao ko?
Một giọng nói trầm ấm vọng lên. Hắn ôm nó từ phía sau, nó giật mình vội đẩy hắn ra, tiến thẳng về phòng:
- Tôi ko sao. Chúc anh ngủ ngon.
Giọng nó run run. Đứng trước cửa, nó cố gắng đút chìa khóa vào ổ, một hay hai chìa, hình ảnh cái chìa khóa nhòe đi, nó cố gắng vịnh vào cửa. Ko được rồi. Cái chìa khóa rớt xuống kéo luôn nó rớt theo. Nhưng chìa khóa thì ko ai đỡ nó thì có hắn đỡ. Ôm chặc nó vào lòng, hắn nghiến răng kìm nén sự tức giận:
- Thế mà cũng cố gượng.
Chương 20: Con Bò Bằng Bông!
Ông trời cuối cùng cũng chịu cười, ánh nắng buổi sớm mai, à ko buổi gần trưa gay gắt rọi qua khung cửa '' tát '' thẳng vào mặt nó. Nó nhăn mặt nhưng ko mở mắt tay vò vò đầu nằm nghiêng người qua lấy gối trùm kín mặt.
Ánh nắng chói chang và cả tiếng chim ríu rít như hội kêu mà nó ko dậy. Bực bội. Ông trời phái con mèo mun ra trước cửa sổ vừa kêu la hét vừa cào quào cấu cắn vào cửa. Sau một loạt hành động điên khùng con mèo bực mình dồn hết sức '' rú '' to lên một âm thanh chết người.
Nó bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nằm xuống. Cả hai nhân vật chính đều nướng tới cháy nhà cháy cửa nhưng vẫn ko có ai ngồi dậy dập lửa. Nó chép chép miệng, dụi mắt rồi ngáp một cái thật dài. Có con gì trước mặt:
- Trời ơi! Sao mà dễ thương thế này.
Một khuôn mặt rất ưa là dễ thương hiện ra, nó ôm chầm lấy khuôn mặt đó thỏa sức săm soi. Nó khoái chí lăn qua lăn lại một hồi lăn xuống giường luôn. Chợt nhận ra mình vẫn mặt đồ tù nhân nhưng ko ở trong căn phòng cùng tông, nó ngạc nhiên ngồi dậy, có gì êm êm, xốp xốp.
Gì đây? Ai đây? Nó giật mình khi bên cạnh là hắn. Ko một tiếng la hay hét, chỉ có đôi mắt đang căng hết cỡ chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say. Đẹp nhỉ. Một ý nghĩ lạ thường từ đâu xuất hiện nó vội lúc lắc mạnh cái đầu.
Bình tĩnh đứng dậy, nó rón rén bước tới cánh cửa. Xoay nhẹ cái thứ tròn tròn, cứng ngắc, bị khóa rồi, có một ổ khóa nhỏ, nhưng chìa khóa nằm ở đâu. Quay phắt người lại, nhìn dáo dát xung quanh, ko thấy gì hết, nó hít một hơi tiến lại gần hắn.
Ngồi thụp xuống, hít một hơi, cầm con bò bằng bông lên ( khuôn mặt dễ thương i') nó nhè nhẹ gõ gõ vào mặt hắn. Một rồi đến hai ba bốn... chín mười cái, vẫn ko có động tĩnh gì. Hồi hộp và lo sợ là những gì nó đang trải qua. Hồi hộp vì lỡ như hắn bật dậy rồi nổi quạu lên. Sợ vì thấy hắn nằm im re, tưởng là chết rồi.
Đầu nó đang bốc khói nghi ngút, quăng con bò sang một bên nó hùng hồ lấy tay mình sờ nhẹ vào trán hắn. Nhiệt độ bình thường. Từ trán bàn tay nhỏ nhắn của nó chuyển xuống má và vỗ nhẹ.
- Nè dậy đi. Dậy mở cửa cho tôi còn ăn sáng nữa.
Tinh thần ăn uống lúc nào cũng cao. Hắn chụp lấy tay nó bóp chặc, dường như nhận ra điều gì đó nó ko la chỉ cắn răng chịu đựng. Hắn vẫn ko mở mắt, càng lúc bóp chặc tay nó hơn. Chịu hết nổi nó lấy con bò đánh thẳng vào mặt hắn.
Hắn mở mắt ngồi từ từ dậy, nhìn nó bằng những tia sắc lẻm. Đôi mắt của ác quỷ thật biết cách làm cho người khác cảm thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối. Nó cuối gầm mặt xuống, thật đáng sợ.
Hắn kéo người nó lại gần, đẩy mạnh nó xuống đất. Nó mở to mắt bắt đầu lo lắng. Hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, giọng nói lạnh tanh, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận:
- Đừng đụng vào người tôi.
Nó hoàng hồn, tròng tử như ko thấy được gì chỉ vì những cảm xúc nó cảm nhận được trong mắt hắn. Nó ko thấy mình trong mắt hắn. Đôi mắt chứa rất nhiều nỗi buồn oán hận căm ghét muốn được yêu thương muốn được...tự do. Tất cả đều được đè nén khiến nó trở nên tối hơn sâu hơn. Người khác nhìn vào chỉ thấy được sự lạnh lùng ác độc từ đôi mắt cho đến người chủ.
- Có phải tôi làm đâu?
Nó bỗng cất giọng chã hiểu vì sao mình nói thế. Hắn kề mặt mình sát hơn giọng nói lạnh hơn, bóp chặc hơn.
- Ko cô thì ai?
Nó nuốt nước bọt, đau nhưng nỗi sợ đã lấn át cái đau khiến nó ko dám la lên. Nắm chặc hai tay, nó hất mặt lên tỏ vẻ kiên cường nhưng bên trong thì đang run lên:
- Con bò ấy.
Con bò bằng bông? Hắn ngước nhìn con bò rồi nhìn nó, muốn cười lắm nhưng đang cố kìm. Cuối sát mặt mình kề tai nó, hắn thì thầm kết thúc trò đùa nãy giờ:
- Đùa tí thôi. Cô làm gì mà run dữ vậy?
- o.0
- Haha. Trông cô tếu quá.
Nó đỏ cả mặt. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, đổi ngược tình thế, ngồi lên bụng hắn. Hắn vẫn chưa hết cười nhưng rồi cũng thôi khi thấy nó cuối gầm mặt xuống. Vừa định '' hỏi thăm '', nó quơ tay lấy nhanh cái gối tấn công kẻ thù, hắn cũng nhanh nhẹn lấy con bò phản công lại.
Trận chiến thật quyết liệt, khán giả hai vòng ngoài là ông quản gia và con mèo mun đang được xem một đoạn phim ngắn rất gay cấn. Ko ai chịu thua ai, cho đến khi, xoạt... chương trình tạm kết thúc với tỉ số 0-0 vì dụng cụ chiến đấu đã bị hỏng. Cụ thể là do hai người giằng co nên gối và cả con bò đều bị xé toạc ra. Bông gòn hay bông gì nhét vào gồi ấy đều vung *** bay bồng bềnh khắp nhà. Khung cảnh hỗn độn nhưng thật thơ mộng.
Đầu nó và hắn dính toàn bông là bông. Nó ôm phần phía sau của con bò ( bỏ cái đầu đi) òa khóc lên.
- Cưng ơi! Em làm sao thế này?
Hắn ngơ người đưa nó cái đầu của con bò. Nó liếc hắn, ngồi dậy rồi ném cái mình con bò lại cho hắn, giọng cực kì đanh thép:
- Anh liệu hồn mà '' cứu '' con bò đó đi đấy. Nếu ko...
Bốp... Hắn choáng váng sau khi nhận được cú đấm từ nó. Tính ngồi dậy trả thù nhưng khi thấy nó ôm hai mảnh của con bò mặt mài buồn xiu. Hắn chạnh lòng an ủi nó:
- Thôi được rồi. Tôi sẽ '' cứu '' nó cho.
- Thế thì tốt.
Mặt nó vẫn buồn, giọng nó ỉu xìu.
- Sao thế?
- Tôi đói quá à. Anh mở cửa cho tôi xuống ăn cơm.
Hắn suýt té ngửa, mới dậy có tí mà đã kêu đói. Cạch... Cánh cửa bật ra nó định phóng đi nhưng...
Chương 21: Sự Thật
Cái năm tay nhẹ nhàng nhưng đủ ma lực để níu nó lại. Rút nhẹ tay mình ra khỏi tay hắn, giọng nó nhẹ hẫn:
- Có chuyện gì à?
Có chút khó chịu khi nó rút tay ra nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường, giọng vẫn lạnh tanh:
- Đây là đồ để cô thay.
Nó cầm trên tay cái túi, chỉ cảm ơn chứ ko mở. Đơn giản nó sợ hắn lại đầu độc nó bằng một phong cách shock hơn. Cánh cửa khép lại, mở ra một cánh khác, bước vào căn phòng cùng tông nó nhận ra căn phòng đã sạch sẽ hơn nhiều.
Bữa trưa trôi qua một cách bất bình thường, hắn và nó ko nói với nhau câu nào chỉ lo cắm cúi ăn. Hắn đứng dậy phán một câu mất cảm tình:
- Cô ko được ra khỏi nhà.
Nó dừng đũa nhưng miệng thì vẫn nhai. Nuốt một cái thật mạnh, nó suy tư đôi phút rồi tươi cười trả lời hắn:
- Ok. Tôi sẽ ở nhà.
Thoáng chút bất ngờ nhưng hắn cũng gần đoán được ý đồ của nó. Ngoài sân, hắn bước lên xe nhưng mắt vẫn ko rời nó, hiện đang đứng vẫy tay đằng sau quản gia. Chiếc chầm chậm lăn bánh, nó mỉm cười nửa miệng.
Đội nón, khoát áo, cột dây giày nó xốc ba-lô lên chuẩn bị cuộc đấu tranh lần hai. Trước mặt nó có đúng năm người bảo vệ. Nó thừa biết người của hắn thì ko hề dễ hạ. Chính vì như vậy nó đã trịnh trọng hào phóng mời nguyên hội đi chơi thảo cầm viên.
Hắn về sớm hơn dự định, đang dừng xe trước TCV, hắn nheo mắt khi thấy một tốp con trai mặc toàn đồ đen, dẫn trước là một con nhóc mặc toàn đồ trắng. ( đi dự đám tang đây mòa). Mọi người ai cũng tập trung cao độ vào tốp người thật thời trang.
Hắn gọi điện về nhà và nhận được một câu trả lời vô cùng bình thản của quản gia '' Cô chủ dắt bọn họ đi chơi hết rồi ''. Hắn bóp chặc cái điện thoại, ghằn lên từng chữ.
- Cô dám '' chơi '' tôi à.
Hai hàm răng nghiến chặc, tức giận vì lần đầu tiên và cũng là người đầu tiên ko nghe lời hắn. Hòa mình vào đám đông nó nhanh chóng thoát ra khỏi sự kiểm soát của bọn vệ sĩ. Kinh nghiệm nhiều lần trốn tránh giúp nó tách ra khỏi đám đông một cách dễ dàng rời TCV nó tiến thẳng đến khu vui chơi.
Một bàn tay rắn chắc khỏe khoắn túm nó lại nhưng đâu được lâu vì cú đá ngàn vàng nó tặng. Rất nhiều sao trên đầu, hắn loạng choạng rồi cũng lấy lại được phong độ rượt nó. Băng qua dòng người đông đúc thật khó khăn, nó dừng lại chống hai tay trên gối thở hồng hộc, quẹt một cái trên trán nó mỉm cười khi trước mặt là trò Mê Cung Cây.
Mê Cung là một trò chơi thật hoàn hảo cho những ai đang tìm chỗ trốn. Nó liều mạng chạy vào trong. Thoáng thấy bóng nó vào Mê Cung, hắn nhết mép, đâu ngu gì vào đó. Vòng ra cổng sau hắn núp ở cái cây gần đó chờ cơ hội.
Nó mệt lả người lết ra. Thật ko may, lúc hắn vừa nhảy ra định tóm nó thì nó lại té. Thế là chàng nhà ta hôm nay có dịp được thể hiện sự ga-lăng trước toàn dân và đồng bào khi xung phong đỡ người đẹp.
Vừa thấy hắn nó vung tay mạnh tay hắn ra rồi lại ngã tiếp. Hắn nổi quạu quát nó:
- Đứng yên!
Nó đơ như pho tượng để yên cho hắn bế đi. Vừa đặt mông xuống ghế, nó bị hắn mắng te tua vì tội đi chơi ko xin phép. Sau khi giảng giải xong, nó ngây thơ kêu hắn đi mua sữa. Trợn hai mắt lên, hắn cứng họng tính cãi lại nhưng cũng lủi thủi đi.
Nó phì cười vì thái độ người lớn quá của hắn, đung đưa hai chân, bụng nó rên rỉ vì đói. Vài ba anh chàng đến cưa cẫm, nó ko thèm ngó đến bản mặt anh nào.
- Phiền các anh tránh ra.
Nó và cả ba người kia đổ dồn hết sự tò mò về phía giọng nói vừa phát ra. Căng tròn đôi mắt, nó hoảng hốt ngồi bật dậy định chạy đi.
- Ko được chạy!
Nó biết giọng nói đó là của ai. Làm sao có thể quên được. '' Mẹ '' nó đứng đó, bà trông thật sang trọng uy nghiêm nhưng cũng thật độc ác, tàn nhẫn. Cả ba chàng trai ngây người, thật ko hiểu gì hết.
- Các anh cút ra khỏi đây mau.
'' Mẹ '' nó lên tiếng, có uy lực thật nhưng chỉ có người khác sợ, nó thì đời nào. Họ vội vàng lượn đi bỏ lại nó đang trong hoàn cảnh khó khăn.
- Mời Tiểu thư đi theo chúng tôi.
- Ko bao giờ.
Dứt khoác và mạnh mẽ. Ko chút do dự hay băn khoăn. Nó nghiêm nghị nhìn bà ta. Ko khí căn thẳng quá. Sẽ có một cuộc chiến. Cuộc chiến mà nó có thể sẽ là kẻ thua cuộc. '' Mẹ '' nó bước lại gần, đưa một phong bìa màu trắng to và khá dày. Nó nhìn bà ta bằng con mắt ngạc nhiên lẫn tò mò.
- Rất an toàn.
Dường như biết được nó lo sợ điều gì bà ta mới nói thế. Nó an tâm cầm lấy và mở ra, bên trong là hình nó được hắn bế bồng nắm tay nắm chân và đặc biệt là sơ yếu lí lịch về hắn.
- Có phải Tiểu thư chưa biết chút gì về Thiếu gia đó đúng ko? Thế thì buồn thật, Thiếu gia ấy biết rất nhiều về Tiểu thư đấy.
Bà ta mỉm cười, mỉa mai nó. Đúng. Nó ko biết chút gí về hắn, chỉ nghĩ đơn giản hắn cũng là một công tử mà nó có thể tin tưởng. Lướt mắt từ trên xuống dưới nó dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ.
Dòng dõi: Devil.
Devil. Gì đây? Nó đã quen biết và nhờ vả hơn hết là tin tưởng một Devil, coi hắn như một người bạn. Nắm chặc tờ giấy nó nhìn bà ta tỏ vẻ kiên cường nhưng bên trong thì mỉm cười chua chát cho cái gọi bạn bè. Hắn chưa bao giờ mở miệng công nhận nó là bạn và ai biết được cho nó ở nhờ nhà là một trong kế hoạch lợi dụng của hắn.
Bỗng nhiên mọi từ ngữ hay ý nghĩ xấu xa nó đều gán cho hắn hết. Nó chợt nhận ra rằng nó nên quên hắn đi.
- Tiểu thư về nhà chứ?
" Mẹ '' nó thiết tha, nói chậm và kéo dài từng chữ.
- Tôi sẽ về nhưng bà chờ tôi một chút.
- Ôi Angel của mẹ về là được rồi.
Chưa gì hết bà ta đã vui mừng hân hoan đạp lên nỗi đau của người khác để có được cái lợi ình. Nó cười nhẹ, đó là một cuộc chiến, một cuộc chiến nhẹ nhàng ko chút xây xác nhưng để lại một vết sẹo trong rất sâu trong lòng nó. Xé một tờ giấy trắng lấy cây viết, nó ghi ghi gì đó rồi đặt xuống ghế đá, sợ nó bay nên lấy một chiếc giày của mình chặn lên. Nó hít một hơi nhắm mắt lại thật chặc suy nghĩ và hồi tưởng lại những gì đã qua. Chợt nó bật cười, mở mắt ra đồng nghĩ với việc nó sẽ coi hắn như chưa hề quen biết. Nó bước lên xe chịu về nhà là chịu chấp nhận mình là kẻ thua cuộc.
Hắn trở về với hai chai sữa. Ngó nghiêng ngó dọc kiếm nó, hắn tò mò lẫn ngạc nhiên khi thấy một chiếc giày bata đang đè lên một tờ giấy trắng. Mở tờ giấy ra, hắn bắt đầu đọc. Vò nát tờ giấy, hai chai sữa vỡ tan tành, hắn cầm chiếc giày bức xúc nhất câu cuối cùng và tên tác giả.
Câu cuối: '' Tôi đã tin tưởng và xem anh như một người bạn nhưng cuối cùng những gì tôi nhận được đó là một sự thật, thật đau lòng. Anh biết tôi là ai nhưng lại ko nói. Anh là Devil. Thứ tôi ghét nhất trên đời. ''
P/S: '' Mong rằng tôi ko gặp lại anh nữa. Angel. ''
Hắn nhìn chiếc giày với ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng và tối tăm đến mức đáng sợ. Ko một ai dám nói thế với Devil này và nó là một ngoại lệ. Hắn cần phải trừ khử ngoại lệ này và điều đó sẽ được thực hiện.
- Angel. Hay lắm.
Chương 22: Hoán Đổi.
Tại nhà, nó đang được nghe một loạt những thứ họ muốn nó làm ngay khi bữa tiệc đính ước bắt đầu. 12g tối, một múi giờ thật ấn tượng nhưng đây mới là phong cách của nó. Mặc xác mọi người đang bàn và bảo gì, nó ngồi im lìm ko nói chữ nào nhưng thật ra trong đầu đang tìm cách chơi xỏ ông chồng tương lai.
10g. Ngôi biệt thự nhà nó sáng lên giữ khu phố lạnh hiu. Nó đang ngồi trong phòng trang điểm, tiếp tục cho kế hoạch dù chưa biết mình sẽ làm gì. Miki vội vàng chạy vào phòng, đứng dựa vào thành cửa, cô bé hít một hơi hỏi nó ngay:
- Cậu lấy chồng thật à?
- Hên xui.
- Sao lại hên xui?
- Hên thì có xe bông mà lên. Xui thì thôi.
Miki lườm nó dần dần đoán được phần đen tối xấu xa trong đầu nó.
- Cậu đi trước đi.
Nó đột ngột cất giọng, tuy có ngạc nhiên nhưng Miki vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Miki thở dài ngao ngán, cả họ nhà trai đến bên đàn gái ai cũng hân hoan chúc phúc cho đôi long phụng. Nhưng nào ai ngờ được phía sau cái mác đó là sự trả giá vô cùng tàn nhẫn mà nó sắp thực hiện.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian